Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
Tuesday, 23/07/2019 | 10:09 - Lượt xem: 81

[NGÀY ∞]

[NGÀY ∞]
Nếu có ai hỏi thanh xuân là gì? Tôi sẽ nói rằng đó là nơi có tôi, có bạn, có những kỉ niệm đáng nhớ mà chúng ta cùng tạo nên tại mái trường này mà ta chẳng thể nào quên. Thời gian thấm thoát trôi nhanh hơn mọi thứ. Mới hôm qua còn là một cậu bạn bước vào trường với sự ngơ ngác, sự lo lắng khi không biết " ở đây các bạn như thế nào nhỉ", "mình có hòa hợp được với lớp không? " "chẳng biết thầy cô có tốt không". Rồi chứng kiến các anh chị chia tay mái trường ngậm ngùi trong nước mắt mà nghĩ rằng " chắc lúc đấy mình đang cười chứ chẳng khóc được đâu". Nhưng vèo một cái, tôi nghĩ cái chớp mắt còn chẳng thể nhanh bằng, ngày bế giảng ấy đã đến. Cái ngày mà chẳng học sinh cuối cấp nào muốn đến hết. Bế giảng là ngày kết thúc năm học, là ngày mà mọi học sinh vui mừng vì được nghỉ hè. Nhưng đối với khối 12 chúng tôi, đó là ngày kết thúc cuộc đời học sinh 12 năm, là ngày mà cánh cổng thanh xuân tươi đẹp phải khép lại mất rồi... Tưởng chừng như chẳng bao giờ phải khóc, cả chặng đường đi liên hoan không một chút suy nghĩ hay buồn bã, còn nói rằng "đảm bảo không khóc đâu". Nhưng có lẽ khi chuyến xe đưa học sinh trở về trường dừng lại mắt tôi lại rưng rưng thế này. Chuyến xe ấy dừng lại như nói với tôi rằng : cuộc đời học sinh từ nay kết thúc nhé. Bước xuống xe, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, tôi không nỡ rời xa ngôi trường này, tôi không nỡ phải chia xa mọi người và không nỡ đánh mất quãng đời học sinh tươi đẹp ấy. Tôi tiếc. Có thể đối với nhiều người cái tiếc ở đây là "tổng kết có 7.9 xui quá" hay tiếc vì "sao 3 năm chẳng có người yêu nhỉ". Nhưng cái tiếc mà thanh xuân này đem lại cho tôi là 3 năm qua mình cống hiến chưa đủ, chưa nhiệt tình, tiếc vì những giây phút bên nhau quá ngắn, tiếc vì những ngày tháng được cười nói hớn hở, làm những hành động kì quặc trước mặt lũ bạn chẳng hề ngại ngùng giờ đây đã phải tạm dừng. 

Ngày nào cũng vậy, mỗi tiếng trống tan trường, tôi luôn bước xuống cầu thang để tranh thủ về tránh cái nắng oi bức. Nhưng giờ đây tôi chỉ muốn đi chậm lại một chút bởi bước xuống tầng 1 là tôi lại thấy những con số trên countdown giảm dần... Và đến ngày hôm nay, bảng coutdown ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, nhưng những con số trên đó không còn chuyển động mà giờ đây đã đứng yên với số 0. Nhìn số 0 ấy mà tôi không kìm nổi nước mắt, cuối cùng tôi cũng phải bước ra khỏi đây rồi, cuối cùng thì mọi kỉ niệm tươi đẹp mà thiêng liêng này đành phải đóng lại để bước tiếp trên chặng đường phía trước. 

Vậy là đã phải chia tay mái trường Thăng Long mến yêu , phải xa bạn bè thầy cô rồi. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Thật sự, tôi chưa sẵn sàng để đón nhận điều này. Tôi chưa sẵn sàng khi phải sống thiếu mọi người, khi không còn được tận hưởng những âm thanh hay không khí nơi đây, chưa sẵn sàng để ra trường, để bước tiếp trên chặng đường 19 đôi mươi kia. Và tôi chưa sẵn sàng để nếm những hương vị chua cay của tương lai. Chỉ muốn mãi là học sinh dù đôi lúc có cáu giận nhau hay thù hằn nhau thì vẫn mãi chỉ là sự trẻ con của thanh xuân này. 

Ba năm với tôi là những bài học kinh nghiệm mà tôi sẽ chẳng thể nào quên. Mong rằng những bài học ấy là hành trang để chúng ta đi trên con đường tương lai phía trước. 

Và giờ đây, đã tới lúc chúng mình phải chia xa nhau rồi, đừng khóc hay cứ rạng rỡ, thật xinh đẹp và khoác lên mình bộ đồng phục Thăng Long nhé. Bởi đấy là lần cuối cùng ta khoác lên rồi đấy.

"Thanh xuân trôi qua như một cơn mưa rào, dù bị cảm chúng ta vẫn muốn đắm mình trong đó một lần nữa". Cánh cổng 3 năm sắp khép lại, thanh xuân này là món quà ý nghĩa mà chúng ta dành cho nhau, hãy luôn nâng niu và đừng quên nó nhé. Chặng đường phía trước sẽ có những gian nan và trắc trở, sẽ có những lúc cảm thấy mệt mỏi, thất vọng nhưng đừng nản chí, bởi quá khứ tươi đẹp này sẽ mãi bên bạn, sẽ luôn đồng hành cùng bạn và giúp bạn nở nụ cười rạng ngời trên môi. Mong rằng sau này chúng ta đừng quên nhau, hãy mãi là những người bạn tri kỉ, những người bạn giúp nhau vượt qua mọi lo âu trong cuộc sống. Chắc chắn phải luôn bên nhau nhé. Tôi yêu các bạn, tôi yêu mọi người, tôi yêu Thăng Long. 

Tạm biệt...

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: