Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
28/02/2014 | 20:09 - Lượt xem: 2182

Đã từng có một Thăng Long như thế …

Thăng Long xưa - mùa của yêu thương, mùa của kỉ niệm

Thăng Long xưa trong tôi là một ngôi trường mang một dáng vẻ cổ kính, phảng phất nét xưa cũ…

Những mảnh tưởng vàng loang lổ

Những gốc cây đại thụ to, sù sì, bật rễ lên trên mặt đất

Những góc cầu thang cũ kĩ bị bào mòn theo thời gian

Những hành lang dột nước vào ngày mưa bão

Những cánh cửa sổ mới đụng vào đã gãy

Những mặt bàn gỗ chi chít lời nhắn của học sinh bằng bút xóa

Tôi, cũng như đa số bạn trẻ khác khóa 96 đều nghĩ rằng, Thăng Long là một trường phổ thông tốt của thành phố, rằng thi đỗ Thăng Long cũng oai phải biết, rằng mỗi lần đi ngang qua cổng trường Thăng Long đều có một khao khát: “Đó sẽ là ngôi trường sau này ta theo học”. Khao khát đó trở thành một động lực vô cùng mạnh mẽ trong tôi. Và tôi đã làm được !Ngày đến trường làm hồ sơ, sung sướng có, hồi hộp có mà thất vọng cũng có. Thăng Long tự nhiên bị gắn mác “tồi tàn” trong tiềm thức non nớt của một học sinh mới vào trường.Rồi cứ gắn mãi, gắn mãi với cái “tồi tàn” đó lại thấy nó đáng yêu lạ thường. Tôi yêu Thăng Long buổi sớm vì nó mang hương vị tinh khiết, trong vắt, phủ một màu xanh tuyệt diệu của nắng sớm. Tôi mong Thăng Long mỗi ngày thứ hai để ngắm nhìn những chị dịu dàng, duyên dáng trong bộ áo dài. Tôi ngóng Thăng Long mỗi giờ ra chơi để chạy ù ra căng tin chiếm chỗ cho lũ bạn đi mua mì tôm. Thăng Long xưa mang một vẻ quyến rũ không tên. Ít nhất nó đã mê hoặc cô học trò mười lăm tuổi, để rồi tự dưng vào một ngày học trái ca, Thăng Long mưa phùn, cô học trò đó đã cả gan trốn tiết, vòng cầu thang nọ, tránh đường đi kia để không bị thầy giám thị bắt gặp, rồi ngồi khoanh chân ăn mì tôm ở sân sau trường. Thời gian thấm thoát. Nhìn những anh chị năm cuối chụp ảnh kỉ niệm cuối năm, ôm nhau trước ngày chia ly, lòng cô học trò nhỏ bỗng rung động

Một ngày kia nhận tin Thăng Long sẽ xây lại trường, không biết nên buồn hay nên vui…

 

Thăng Long cuộn mình trong những bồi hồi

Đó là thời gian Thăng Long phải đi học nhờ, bị chia cắt làm hai.

Đi học nhờ, tất  nhiên, đi kèm với nó là những bất tiện khó tả. Học sinh Thăng Long bắt đầu làm quen với những khái niệm gọi là: vở lý thuyết quân sự, “phao” vẽ người que để kiểm tra động tác thể dục, làm thí nghiệm trong tưởng tượng, thi học kỳ không chia phòng… Rồi một loạt những trò nghịch ngợm phá hoại được thi nhau tung ra, những bộ ảnh “bất hủ” cũng từ đó mà ra đời. Chẳng ai có thể quên được những buổi ngồi học mà nơm nớp lo sợ mảng trần nhà rơi xuống trúng người, rồi ngày hôm sau lấy lý do đó mà cả lớp kê bàn sát vào nhau để làm bài kiểm tra, hay những hôm hú hét điên loạn khi mất điện và một lũ một lĩ ngồi khấn vái mong không sửa được cầu chì. Được một thời gian thì bọn học trò lại mò mẫm về trường “xem xét” tình hình thi công ngôi trường mới. Rồi chúng nó lại rộ lên bàn tán, “Úi dời, cổng phải như này, sân phải thế kia…” , “Không biết có bao nhiêu phòng vệ sinh mày nhỉ ?” , “Sao lại chặt hết cây đi rồi hả mày ?” … Lại hóng hớt ngày về trường mới, sơ đồ phòng học mới, camera mới, cách thi mới… Kể ra nghe tin trường có nhiều cái mới thì cũng bỡ ngỡ không khác gì hồi mới vào trường, nhưng cái phần háo hức vẫn lớn hơn.

Một ngày mới ở Thăng Long lại bắt đầu !

 

Thăng Long năng động - của hiện tại và của tương lai

Giờ thì tôi đã là học sinh năm cuối. “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”, học sinh năm cuối quen trường, quen lớp, quen thầy, quen cô thì ranh mãnh, những trò nghịch ngợm cứ từ đó mà tăng dần cấp độ.Cũng phải thôi, chỉ năm sau nữa đâu còn là học sinh. Ba năm phổ thông cứ vèo vèo chả chờ đợi ai.Là một học sinh năm cuối, đồng nghĩa với việc sắp đối mặt với những kì thi quan trọng, với những dự định tương lai, những cuộc chia ly.Mọi thứ đều trở nên vội vã hơn.Ăn học, ngủ cũng học. Ước mơ từ giấy bút đã sắp đến ngày trở thành hiện thực. Thời gian bên nhau lại càng quý giá, trân trọng hơn. Lưu bút truyền tay nhau, kỉ yếu ngày một dày thêm những kỉ niệm. Những tình cảm rung động tuổi học trò cũng được bày tỏ.

“Mày ơi, cũng sắp ra trường rồi, 3 năm học với mày bây giờ tao mới dám nói: Tao thích mày !”…

***

Thăng Longđang ngày một phát triển, mang một diện mạo mới trẻ trung hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn.Tôi chỉ viết đến đây và sẽ bỏ ngỏ, tương lai Thăng Long, sẽ do chính các em viết tiếp…!

Thăng Long’s 96-er <3

                                                                                                         Thu Thủy 12D1

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác